Site hosted by Angelfire.com: Build your free website today!

Nửa đêm. 12h30 sáng thì đúng hơn. Cả ngày hôm nay anh trong tâm trạng thật xấu... Anh biết, ở nơi đó, em đến trường cũng chẳng vui vẻ hơn gì...

Định lên giường ngủ; lúc này lại đói bụng. Lang thang một mình ra quán phở. Giờ đă quá khuya về sáng, mọi nơi đều vắng vẻ; mình anh lái xe ngoài đường. Thỉnh thoảng cũng có một vài chiếc đi ngược chiều rọi đèn trở lại. Quán phở cũng ko còn đông khách, nhưng không phải là vắng cả. Một vài bàn vẫn có người ngồi. Nhưng mà có lẽ anh là người duy nhất vào đó giờ này, một mình...

Đèn sáng trưng. Nhạc cũng vang cả phòng. Tô phở cũng chẳng tệ chút nào. Nếu lúc lâu anh đi một mình thế này, tâm trạng có lẽ sẽ khác, hưng phấn và tự tin hơn một chút. Nhưng giờ, lại cảm thấy lẻ loi một cách kỳ lạ... Anh cười với người phục vụ bàn, và cảm thấy ánh mắt nhìn mình tò mò, khó hiểu... Ngồi nghe nhạc mà chỉ thấy buồn. Câu chuyện vui trên tivi cũng lạc lỏng. Thấy mọi người ở các bàn khác đi với nhau mà anh thấy lạnh. Ừ, trời cũng lạnh, anh phải khoác áo để ra đường; nhưng không đến nỗi lạnh để anh rùng mình như thế. Tự nhiên anh thấy mình lủi thủi... Nếu mình không giận nhau, em không giận anh, anh đă không cảm thấy cô độc thế này...

Lái xe về, nghĩ đến em. Ân hận. Buồn. Muốn viết thư cho em. Chẳng biết lúc nào em sẽ nhận được. Chắc là tối bên em, sáng bên anh... Chỉ mong em đừng buồn anh nữa, cho anh xin lỗi, vì tất cả, và cho tất cả...

Có thể em đọc thư này sau một ngày vất vả. Thôi thì nghe bản nhạc này cho thư thả hơn. Anh đă nghe bài này suốt buổi chiều, lúc lái xe về và lúc ngồi làm máy tính. Nhớ em, và mong bọn mình sẽ sớm cười nói lại với nhau. Biết không, thế giới này buồn tênh khi em giận anh...